Vừa qua ba ngày tắm, Tề Hạo Thịnh lập tức tới biệt uyển thăm Liễu Nhứ Nhi. Nam Dương Hầu phủ liên tiếp chào đón ba nữ hài tử, nói không thất vọng là giả, bên ngoài thật ra đã có hai hài tử, đáng tiếc lại danh không chính ngôn không thuận, dù có thể nào cũng không thể đưa về.
Năm trước Liễu Nhứ Nhi sinh bệnh, tâm sự trầm trọng, kéo dài tới đầu xuân vẫn không khỏi. Tề Hạo Thịnh ngồi ở mép giường, nắm lấy tay nàng, trong lòng lo lắng không thôi.
"Có phải thiếp sẽ chết hay không?" Liễu Nhứ Nhi ngậm nước mắt nhìn hắn, cằm đã mọc râu, chắc hẳn nhiều ngày chưa cạo sạch.
Tề Hạo Thịnh lắc đầu: "Nàng đừng nói bậy, nhớ uống thuốc đúng giờ, đại phu nói nàng đây là tâm bệnh."
Tâm bệnh cần tâm dược để trị, bệnh của Liễu Nhứ Nhi vì duyên cớ gì, Tề Hạo Thịnh cũng rõ, nhưng hai cái thai của Gia Cát Ngọc Hân đều là nữ nhi, Nam Dương Hầu căn bản sẽ không đồng ý trong tình huống này đón Liễu Nhứ Nhi và hai hài tử vào phủ.
"Hạo Thịnh, đêm qua thiếp nằm mơ, mơ thấy ca ca tỷ tỷ, còn cả phụ mẫu thiếp." Liễu Nhứ Nhi cười nhợt nhạt. Thiên tai năm đó, ca ca tỷ tỷ chết, nàng bị bán vào Họa Phường, sau phụ mẫu cũng ra đi, trên thế gian này chỉ còn lại một mình nàng, vốn dĩ cho rằng cả cuộc đời sẽ cô đơn tịch mịch, thế mà lúc sau gặp được nam nhân này, có điều vận mệnh vẫn không thể tránh được kiếp số.
"Đừng nghĩ nhiều, chờ nàng hết bệnh, thân mình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458432/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.