Khi Oánh Tú tới viện của Gia Cát Ngọc Hân, nàng đang chơi đùa với nữ nhi của mình, hài tử hơn sáu tháng, vừa lúc biết nhận mặt người thân, lại thích cầm nắm. Thấy Oánh Tú tới, Gia Cát Ngọc Hân giao hài tử cho bà vú, kéo Oánh Tú ngồi xuống: "Hôm nay gọi đệ muội tới là vì có chuyện muốn nhờ hỗ trợ."
"Đại tẩu không cần như thế, chỉ sợ Tú Nhi không thể giúp được." Oánh Tú kinh ngạc nhìn Gia Cát Ngọc Hân, trong hầu phủ này có chuyện gì cần tân tức phụ như nàng hỗ trợ chứ?
"Nói ra thật xấu hổ, chuyện này vốn không nên nhờ đệ muội, chỉ là hiện tại thân mình ta nặng nề, không thích hợp xuất phủ."
Nhìn Gia Cát Ngọc Hân vỗ bụng, Oánh Tú liền hiểu ý, cười chúc mừng: "Chúc mừng Đại tẩu, nhất định phải vì Lạc Ninh mà sinh thêm tiểu đệ đệ."
"Ta là muốn nhờ muội thay ta tới biệt uyển của thế tử một chuyến, giúp ta đưa vài thứ." Trên mặt Gia Cát Ngọc Hân hiện lên một tia chờ mong, "Thế tử muốn ta qua biệt uyển, nhưng đầu năm hầu phủ bận rộn, hiện tại ta lại cần tĩnh dưỡng, hiện tại chỉ có thể nhờ muội."
"Biệt uyển của Đại ca?"
Gia Cát Ngọc Hân thở dài: "Đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì, biệt uyển kia là nơi ở của Liễu cô nương lúc trước thế tử chuộc ra, thời điểm Đại ca muội xuống Nam, hai hài tử kia đúng lúc sinh bệnh, chàng vốn dĩ định kéo dài thời gian qua thăm chúng trước, nhưng công vụ há có thể kéo dài, ta đã hứa với chàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458440/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.