Tỉnh lại, đập vào mắt Thẩm phu nhân là bộ dáng Đường phu nhân lã chã chực khóc: "Nữ nhi ngoan của ta, con tỉnh rồi."
Thẩm phu nhân đau đầu ngồi dậy, tay ôm trán: "Con bị sao vậy?"
"Con hôn mê đã mấy ngày, kinh thành này đều nói người làm mẹ kế như con không đối xử tử tế với nữ nhi vợ trước để lại, thậm chí còn cắt xén của hồi môn nương nó để lại, cùng con rể lừa gạt Kiều gia, cũng may Kiều gia phát hiện kịp thời, thu của hồi môn về." Đường phu nhân vừa vỗ mặt nữ nhi mình, vừa nói."
Oánh Tú cập kê ngày ấy, sau khi Thẩm phu nhân ngất xỉu, Thẩm Hạc Nghiệp liền trở nên luống cuống, cho dù đồ bị cắt xén vẫn còn trong phủ, nhưng vòng tay kia xác thật của Kiều Tình Nhiên, nếu Định Vương Phi trở về kể với Định Vương, hoặc để Nam Dương Hầu biết, ông ta ở trong triều còn thể diện gì, hợp mưu với thê tử ăn chặn của hồi môn của vợ trước, nói ra mặt mũi của toàn bộ Thẩm phủ đều mất đi.
Dù vậy, Kiều phu nhân vẫn ung dung nhìn Thẩm Hạc Nghiệp: "Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân là mệt tới ngất xỉu, ngài mau dìu bà ấy đi nghỉ ngơi đi, còn phần của hồi môn này là Thẩm phu nhân chuẩn bị cho Oánh Tú, không biết Thẩm đại nhân có vì Tú Nhi mà chuẩn bị gì không?"
Kiều phu nhân sớm đã thương lượng với Kiều Tình Du rồi mới tới tìm bọn họ tính sổ, Định Vương Phi cũng được Mạnh thị mời tới, Gia Cát Ngọc Hân vốn nhận gửi gắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458445/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.