Qua hai ngày, Oánh Tú nhận được túi tiền Vệ di nương đưa tới, lần này thủ công tinh xảo hơn không ít, đẹp hơn hẳn cái đưa cho Khổng di nương. Oánh Tú gác túi tiền lên bàn trà, đúng lúc này Thanh Bích dẫn Tiểu Hồng tới.
Tiểu Hồng kính cẩn thỉnh an Oánh Tú: "Đại tiểu thư."
"Tiểu Hồng, ngươi tới Thẩm phủ đã bao nhiêu năm rồi?"
"Hồi tiểu thư, Tiểu Hồng bảy tuổi tới Thẩm phủ, tới nay đã mười năm."
"Vậy cũng coi như là người cũ của Thẩm phủ." Oánh Tú lười nhác tựa ra sau, duỗi tay khảy khảy chậu cây Bão Cầm mang tới, "Nhắc tới, ngươi và Tử Yên trong viện bọn ta cũng coi là đồng hương, nghe nói quê các ngươi nạn hạn hán nhiều, thu hoạch không tốt, cho nên các nhà đều bán nữ nhi tới kinh thành đúng không?"
Oánh Tú âm thầm đánh giá Tiểu Hồng, với độ tuổi này nàng ta nên sớm kết hôn, cho dù không thể rời khỏi Thẩm phủ cũng nên gả cho một gã sai vặt tương xứng.
"Nhà của Tử Yên cô nương khá xa chỗ của nô tỳ." Tiểu Hồng cúi đầu, hai tay nắm chặt.
"Hôm nay gọi ngươi tới vì chuyện gì ngươi biết không?"
"Nô tỳ không biết." Tiểu hồng bỗng nhiên quỳ xuống.
Oánh Tú thở dài, phân phó Thanh Bích đỡ nàng ta đứng dậy: "Ngươi không cần sợ hãi, hôm nay ta gọi ngươi tới chẳng qua có vài việc muốn hỏi."
Ánh mắt Tiểu Hồng lộ rõ vẻ hoảng sợ, cắn chặt đôi môi.
"Thời điểm ngươi vào phủ chính là đi theo làm việc trong viện của mẫu thân, sau được điều tới bên Khổng di nương, chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458460/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.