Tề Hạo Minh chào đời, mẫu thân y, thê tử thứ hai của Tề hầu gia khó sinh mà mất, lúc đó, y hoàn toàn không biết mình không có mẫu thân. Mùa xuân thứ hai, ngay thời điểm Tề Hạo Minh vừa học gọi nương, Nam Dương Hầu phủ lại nghênh đón một vị tân chủ nhân. Từ nhỏ y đã được lão vương phi và bà vú chăm sóc, bắt đầu có chút nhận thức y liền biết phải sinh tồn trong hầu phủ này thế nào khi không có chỗ dựa.
Tề Hạo Minh rất thông minh, lớn lên phấn điêu ngọc trác. Lão hầu gia rất thích đưa y đi khắp nơi, khi còn tập tễnh đi được, y đã được lão hầu gia dẫn vào cung gặp các hoàng tử. Đối với người không phải đệ đệ nhưng thập phần đáng yêu Tề Hạo Minh này, các vị hoàng tử không hề keo kiệt mà vui vẻ với y, đặc biệt là nhi tử của Hoàng Hậu lúc đó Tứ hoàng tử sủng y như đệ đệ.
Bốn tuổi, hầu gia dần ý thức được chúng nhi tử bị mình xem nhẹ, xuất phát từ áy náy và hoài niệm với mẫu thân của y đã mất, Tề hầu gia đặc biệt sủng ái Tề Hạo Minh, trong phủ dần có lời đồn rằng vị trí thế tử sẽ thuộc về y. Khi đó, lão hầu gia và hầu gia đều không nhận thức được rằng lời đồn vớ vẩn này sẽ thương tổn tới một tiểu hài tử.
Mùa đông năm năm tuổi, lão vương phi đột ngột qua đời, Tề Hạo Minh dọn ra một viện tử riêng.
Lão hầu gia sợ y thương tâm, vì thế thường xuyên dẫn y tới các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458490/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.