"Tỷ..." Oánh Huệ muốn mắng nhưng nói không ra lời, lồng ngực tức giận phập phồng. Nàng ta là nguồi quật cường, đương nhiên sẽ không cúi đầu nhận mình lỗ mãng. Thẩm phu nhân sủng nàng ta, dưỡng nàng ta thành tính tình này, mà Oánh Tú trước nay đều hận tránh nàng ta không kịp, chưa từng lớn tiếng như hiện tại.
"Trân châu kia là bảo bối trân quý, cho người ta nhìn một lát cũng không nỡ, nó sao có thể đưa tới chỗ ta? Ta thấy muội là hiểu lầm rồi, bên dưới nào có nha hoàn dám nói bậy như thế?"
Oánh Tú nhàn nhạt liếc nhìn Chu ma ma, Chu ma ma lập tức kéo Oánh Huệ, nói: "Người thiếu gia thân cận nhất chính là người, toàn phủ này ai cũng biết, tiểu thư khẳng định nghe lầm rồi."
Oánh Huệ không ngốc, biết đây là bậc thang nàng cho mình leo xuống, không bằng không chứng, nàng ta sao có thể chạy tới Vân Thư Viện la lối như vậy? Cái gì là ly gián, chẳng qua là suy đoán mà thôi!
Thấy nàng ta ương ngạnh không chịu mở miệng, Oánh Tú mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp đưa cho nàng ta: "Đây là đồ từ Kiều phủ mang về, vốn định cho người đưa qua, nay muội đã tới, các nàng cũng không cần phải vất vả một chuyến."
Chu ma ma nhanh tay nhận lấy, Oánh Huệ đen mặt nhìn một cái, không nói lời nào đã trực tiếp xoay người rời đi. Chu ma ma thấy vậy liền vội đuổi theo.
Đợi các nàng đi xa, Bão Cầm lúc này mới lên tiếng, Oánh Tú cười cười nháo mặt nha đầu: "Sao hả? Nghẹn hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458508/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.