Thời điểm trở về Kiều phủ, xuân phường cũng vừa kết thúc, Thi Nhã lén đưa Oánh Tú theo con đường nhỏ trở về viện. Nghiêm ma ma vừa thấy bộ dáng của nàng liền lộ vẻ khiếp sợ, không kịp hỏi ngọn nguồn đã chạy đi kêu Thu Đồng và Trụy Nhi mang nước ấm lên cho nàng tắm rửa.
"Mau cởi y phục ra! Sao lại ướt thành như vậy? Tử Yên, mau đi nấu cho tiểu thư chút canh đuổi hàn khí. Tiểu thư của ta, các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải chỉ là đi du hồ sao, sao lại biến thành như vậy?" Nghiêm ma ma kéo nàng vào phòng, giúp nàng cởi y phục ướt dầm dề trên người ra trước.
Thi Nhã không thể giúp được gì, chỉ có thể ngây ngốc đứng một bên. Thu Đồng và Trụy Nhi rất nhanh đã mang nước ấm vào, sau khi điều chỉnh độ nóng, Nghiêm ma ma liền giục nàng vào tắm. Oánh Tú rốt cuộc cũng thoát khỏi cảm giác rùng mình kia, làn nước ấm áp bao lấy thân thể xua tan lạnh băng, một cổ khí nhiệt xông lên, nàng che mũi hắt xì một cái.
Ngâm người một lúc, Oánh Tú mới cảm thấy ấm lên, sau khi ra khỏi thùng nước liền nhanh chóng mặc y phục vào. Tử Yên mang thuốc lên, hầu hạ nàng uống. Thi Nhã cau mày đứng cạnh, thúc giục nàng mau uống: "Hiện tại tốt hơn chút nào chưa?"
Trong miệng Oánh Tú ngậm một viên mứt hoa quả, sau khi hương vị dày đặc của thuốc tan đi mới gật đầu: "Khá hơn nhiều rồi."
Nghiêm ma ma cùng Tử Yên thu dọn đồ trong phòng, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458512/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.