Công xã thay đổi người quản lý công tác tuyên truyền, ai cũng muốn theo đuổi.Chu tiên sinh lại bãi công, từ chối dốc sức cho phương châm và lý luận tuyên truyền.Mấy thứ như biểu ngữ, kịch ngắn địa phương, luận ngữ v.v…, ông nhất loạt dừng bút không chịu viết tiếp. Đích thân Trương Mộc Lâm tới nhà thuyết phục, Chu tiên sinh vẫn không chịu, nói đến độ ông phát bực mình, liền cuốn chiếu muốn trở về Ma Đường Loan.
Thấy Trương Mộc Lâm khó xử, tôi không khỏi cười thầm.
Phần tử tri thức của Trung Quốc, cái đáng tôn sùng là khí tiết “Bất vi ngũ đấu mễ chiết yêu” (Không vì 5 đấu thóc mà cong lưng) . Chỉ mỗi việc hàng ngày được hưởng 12 công, mà muốn Chu tiên sinh răm rắp nghe lệnh, thật đúng là vọng tưởng của kẻ ngu ngốc.
Trương Mộc Lâm không còn cách nào khác cũng đành phải nghe và thuận theo. Nhưng cũng không muốn tiên sinh trở về Ma Đường Loan. Bất luận thế nào Chu tiên sinh cũng là thầy của chủ nhiệm Nghiêm, dù là ăn bám ở Công xã, mỗi ngày nhận 12 công, một Công xã Hồng Kỳ to như vậy vẫn nuôi được. Trương Mộc Lâm không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với Nghiêm Ngọc Thành.
Tôi quyết định “khao thưởng” cho tiên sinh.
Cũng phải nhắc đến vụ tôi giúp Phương Văn Dịch sửa máy thu âm và các đồ vật linh tinh khác, trước sau cũng tích lũy được gần 10 đồng, có thể coi là đứa trẻ con giàu nhất trong xã, ha ha!
Tôi lấy được một cân thịt ba chỉ ở hợp tác xã, mừng rỡ mang tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567142/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.