Tôi hỏi bừa một câu, liền giải quyết được vấn đề khúc mắc này. Không những mẹ từ giận chuyển sang mừng, mà nét mặt của cha cũng giãn ra rất nhiều.
“Con yêu giỏi lắm, ý kiến này không tồi.”
Mẹ cười vui vẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Nhưng báo huyện và báo khu, muốn phát biểu trên đó không phải là việc dễ dàng đúng không?”
Tôi cười hì hì, nói: “Lên báo “Nhật báo nhân dân” được hay không, con không chắc, nhưng lên “nhật báo tỉnh N” chẳng phải dễ như giở bàn tay sao? Còn về “nhật báo Bảo Châu”, con còn chẳng thèm để mắt đến nữa cơ đấy.”
“Con cứ bốc phét nữa đi, bốc phét đến độ nổ mũi ra ấy.”
Mẹ không tin tưởng những gì tôi nói.
“Theo học Chu tiên sinh, những thứ khác thì không học được, chỉ được mỗi môn khoác lác thôi.”
Nhắc đến Chu tiên sinh, tôi và cha bất giác cười. Đừng nói, dù cho mẹ có làm oan uổng Chu tiên sinh bằng cái tội “dạy không ra gì”, nhưng việc này đúng là Chu tiên sinh phải gánh thật.
“Cha, bác Chu lúc nào mới quay trở lại huyện?”
“Ừm, việc của bác Chu bác Nghiêm con đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, tạm thời điều bác vào đoàn kịch của huyện, làm ngắn hạn thôi. Cha tìm cho bác một căn phòng rồi, gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Mấy hôm nữa cha đi sơn lại, giúp bác bảo quản.”
Có thể gửi bản thảo trực tiếp đến tòa soạn báo, không phải thông qua hoạt động thu thập bài viết, cha chẳng còn băn khoăn lo ngại gì nữa, có thể rảnh tay sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567178/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.