Tôi chỉ là tiện miệng thì nói ra những câu này, có lẽ tất cả mọi người đều phản đối , ngay cả mẹ cũng không ngoại lệ.Chỉ có Nghiêm Phi là không có phản ứng gì,vì cô ta vốn chẳng quan tâm gì tới việc này .
Sau khi ngây ra một lúc, chỉ có nhân viên bán hàng là định thần trở lại .
Cô ta cười lớn, đó là tiếng cười cay nghiệt của người phụ nữ trung niên nghe thật chói tai.
“ Moi người mau tới mà xem này ….nó…nó nói là tự mình sẽ lắp được tivi….haha… buồn cười chết tôi mất...”
Cô ta chỉ vào mặt tôi , cười tới nỗi không thở được.
Những nhân viên vô công rồi nghề khác ,cũng tụ tập lại quanh chúng tôi.
“ Nó… cái thằng nhóc này nói là tự lắp lấy hai cái tivi…”
Một đám phụ nữ khác cũng bật cười .
Tivi, đó là một trò đùa hiếm có,Thượng Hải,Thiên Tân mới có thể sản xuất ra những chiếc tivi như thế này,cả cái huyện Hướng Dương này cũng chỉ có mỗi công ty của Ngũ Giao Hoa là có vài cái.Thằng nhóc này chưa tới mười tuổi sao lại có thể nói ra những câu nói như thế này chứ.
“Cháu à, trước đây cháu đã nhìn thấy tivi bao giờ chưa?”
Một phụ nữ khác dùng giọng châm chọc hỏi tôi.
Tôi không chịu bó tay,ngẩng đầu lên,không quan tâm tới những câu nói châm chọc của họ.
Mẹ không chịu được nữa, tuy mẹ không tin là tôi có thể lắp được tivi nhưng cũng không chịu được khi những người khác cười nhạo con trai mình.
“Sao cô biết nó không chưa nhìn thấy tivi chứ?”
Mẹ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567187/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.