Phòng công thương tới tất cả có 3 người, dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy, khoảng 30 tuổi, có nét giống Khổng giám đốc của công ty Ngũ Giao Hoa, nhưng người này cao hơn chút, những đường nét trên mặt hơi nghiêm túc, chứ không giống như kiểu nịnh hót của Khổng giám đốc. Ngoài ra là một người phụ nữ trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi và mội hậu sinh nhiều nhất là ngoài 20. Người phụ nữ trẻ tuổi đó khuôn mặt tròn có chút tàn nhan, nhưng cũng khá đẹp dáng người cũng không tồi.
“Ai là ông chủ ở đây?”
Người đàn ông cao gầy, dẫn đầu lạnh lùng hỏi, trên mặt không có chút biểu hiện gì.
“Tôi là ông chủ, xin hỏi các vị là…”
Phương Văn Thích tiến ra chào hỏi.
Khi đó trừ cảnh sát và quân nhân ra, những nhân viên nhà nước khác đều không có đồng phục giống nhau. Nhưng dựa vào tư thế cũng có thể đoán ra được họ không phải là những vị khách bình thường.
“Chúng tôi là sở công thương của trấn Hướng Dương. Tôi họ Vương”.
“Đây là Sở trưởng Vương”.
Hậu sinh trẻ tuổi vội giới thiệu thân phận của người đàn ông kia. Cũng không biết là chính hay là phó nữa.
“Vương sở trưởng, xin chào, xin chào”
Phương Văn Thích vội vàng mở lớn cửa ra chào đón. Bây giờ hầu bao dầy hơn, ông chủ Phương cũng xa xỉ hơn. Không chỉ là mở rộng cửa chào đón khách, cho dù là tự mình, bình thường cũng khá là rộng rãi, đương nhiên cái rộng rãi đó cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Vương sở trưởng ra hiệu ngăn lại, lạnh lùng nói: “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567189/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.