Sự việc Lương Quốc Thành khai thác trộm tại mỏ than bị thương, tôi vốn không thật quan tâm, chỉ là đem một chút tấm lòng thương cảm thông thường trợ giúp cho cha mà thôi, kết quả như thế nào, cũng không thuộc phạm vi tôi cần suy nghĩ. Nhưng sau buổi tập luyện sáng nay, không ngờ Lương Khoa Trường gọi tôi lại, nói với tôi chuyện này.
“Tiêủ Tuấn, cháu đợi một chút, ta …..có chuyện cần nói với cháu.”
“Chú Lương, có chuyện gì thế ạ?”
Tôi có chút ngạc nhiên, Lương Khoa Trường vốn thuộc kiểu người trầm lặng ít nói. Ngoài việc đôn đốc tôi phải đảm bảo chất và lượng hoàn thành những nhiệm vụ được giao, thì hai thầy trò cũng rất ít khi nói chuyện khác với nhau. Tôi cũng quên với việc này rồi, những huynh đệ khác (cán sự bảo vệ) dường như cũng rất ít khi nói chuyện với lương khoa trường.
“À, như thế này, sự việc khai thác trộm than xảy ra tại Công xã phong lâm, cháu có biết không? Liễu chủ nhiệm…có nói chuyện này ở nhà không?”
Lương Khoa Trường do dự trong việc chọn từ ngữ diễn đạt ý của mình. Rốt cuộc trong mắt ông ta, tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi bình thường, nói loại chuyện với tôi có chút không thoải mái.
Tôi có chút động lòng, lại nghĩ, Lương Khoa Trường cũng là người của công xã Lâm Phong cũng họ Lương, chẳng nhẽ lại có quan hệ gì với người Lương Quốc Thành kia sao?
Hai sư phụ một văn một võ, rất gần gũi với tôi và Châu tiên sinh, có lẽ có thể dùng “ Tình như cha con” để hình dung. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567192/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.