Vốn ý của tôi là muốn cha độc lập giải quyết vấn đề, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, trộm một ít than, bị người ta đánh gẫy chân, dùng một quan điểm không có pháp luật mà nói cũng coi là huề nhau rồi. Giả dụ như ăn trộm ít than, lại đánh gẫy chân nhân viên bảo vệ mỏ than thì mới là nghiêm trọng.
Ai mà biết được cha lại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quan liêu hành chính vậy, lại nhất định đẩy cho Nghiêm Ngọc Thành. Cũng chẳng làm sao cả, chỉ có điều tôi lại phải mất thêm công múa mép. Sức ảnh hưởng của tôi đối với Nghiêm Ngọc Thành không hề nhỏ hơn một chút nào so với cha tôi.
Nhưng giải quyết vấn đề viện phí thì cũng không nhất thiết phải làm phiền đến Nghiêm Ngọc Thành.
Cha vốn có chút giao tình với Trương trưởng mỏ, bây giờ thân làm một trong hai người nắm quyền cao nhất ở huyện, Trương trưởng mỏ cũng là người hiểu chuyện, đâu thể không nể mặt cha chứ? Tài chính của mỏ than Thất Nhất tuy hơi eo hẹp, nhưng một đơn vị lớn mấy nghìn người cũng chẳng thiếu 300 bạc này.
Nói đúng hơn bất kể là tiền trong huyện xuất ra hay là tiền trong mỏ than bỏ ra thì đều là danh chính ngôn thuận. Chính cục huyện có thể thông qua danh nghĩa trợ giúp khó khăn mà bỏ ra một chút, chính quyền cũng không thể thấy chết mà không cứu. Điều lo sợ là lại dung túng cho thế lực hung hăng càn quấy của những phần tử khai thác trộm, mà mỏ than Thất Nhất cũng đang lo nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567195/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.