Ăn cơm tối xong, tôi không có vội vã luyện ngữ âm tiếng nước ngoài, trước tiên cầm lấy tờ nhật báo tỉnh N đó là một môc học bắt buộc. Đương nhiên ngoại ngữ cũng không thể bỏ qua, Chu tiên sinh mấy ngày nay yêu cầu rất nghiêm, buộc trình độ tiếng Nga của tôi phải tiến bộ thêm một bậc. Tiên Sinh xem chừng cũng dự cảm sẽ không ở lại huyện Hướng Dương này lâu nữa. Tri thức văn sử tôi đã có cơ sở, sau này chỉ cần chậm rãi luyện tập, lão mao tử nói nếu ông ấy đi, cả huyện Hướng Dương sợ rằng không tìm ra một thầy giáo như lão, sợ phải bỏ bê chuyện luyện âm ngoại ngữ, không có thầy giáo, cũng không có băn ghi âm, muốn tự học thành tài, khó khăn không phải là chuyện thường. Nghĩ lại tiên sinh cũng có nỗi khổ tâm, tôi cũng tự giác, mỗi tối tự gia tăng áp lực cho mình.
Xem báo Đảng, chủ yếu là xem hướng phát triển của dư luận trong tháng tám, một phần báo nói có vị lãnh đạo công khai chỉ trích công tác tuyên truyền của tình N, nhiều lão đại vai vế ngang hàng với hắn cũng đều tỏ thái độ, chỉ có điều đa số đều chống lại hắn. Trên cơ bản, hai hệ tư tưởng đã phân thắng bại, Nghiêm Ngọc Thành và lão ba cũng yên tâm.
Tôi buông bài báo xuống, âm thầm hít sâu một hơi, xem ra không có ngoại lực can thiệp, lịch sử vẫn theo quỹ tích cố định mà tiến lên.
Bây giờ khoảng trên dưới bảy giờ, lão ba đã trở về, lại có một người cùng ông đi về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567204/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.