Long Thiết Quân chân trước bước đi, chân sau của tôi biết việc này sẽ sảy ra.
Đây cũng là một nha nội, vì sao sắp đến giờ nghỉ làm, lại suất hiện trong phòng làm việc của chủ nhiệm huyện Cách Tú.
Tiêu Trí Dũng thư kí của Nghiêm Ngọc Thành cười hi hi chào tôi. Mức độ quen biết của tôi và chú ấy, tuy không phải là tình bằng hữu giang hồ, nhưng cũng tính là quen biết. Ít nhất cũng gặp nhau hơn hai lần, là Nghiêm Ngọc Thành bảo chú ấy gọi tôi đến văn phòng làm việc.
Nghiêm Vương Thành nhìn thấy tôi, ngạc nhiên.
"Thằng bé này, có việc?"
Tôi dựa cánh cửa, chống hai tay vào eo, một chân xuyên tạc, không nói.
"A, thịt kho tàu."
Nghiêm Ngọc Thành vừa nói vừa đưa tay chỉ vào miệng của mình.
Tôi nhẫn nhịn.
Nhưng trên thực tế tôi không thể nhịn được nữa rồi.
Tiếng cười vang khắp phòng làm việc ở huyện Cách Tú.
Nghiêm Ngọc Thành lúc đầu không biết tôi đến làm gì, một lúc mới nghĩ ra , không nhịn được cười. Trận cuời lớn này, làm cho mấy vị phó chủ nhiệm đang làm việc cũng phải dừng công việc chạy đến, cha tôi cũng chạy sang. 250 con mắt to nhỏ trong phòng có một trận cười lớn, mọi người chạy đến ,nhưng không biết chuyện gì đang sảy ra.
“....Chủ nhiệm Hải thiên, chủ nợ... đang đến...”
Nghiêm Ngọc Thành cương quyết , bảo tôi tiếp tục nói.
“Thịt kho... Thịt kho tàu.”
Việc này Nghiêm Ngọc Thành rất ngoan, không có bất kì một cử chỉ gì.
Đường Hải Thiên cũng cười : “Chủ nhiệm Long vừa đi khỏi, bọn đòi nợ liền đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567208/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.