Căn phòng riêng đó vô cùng hỗn loạn, bát đĩa vỡ đầy dưới đất, trong phòng tổng cộng có 11 người, hai người mới vào là đầu bếp, ngoài ra có một cô phục vụ thu ngân trẻ tuổi, còn lại là năm nam ba nữ, khoảng mười mấy tuổi, chắc là do Nghiêm Minh mời họ làm khách (thực ra là ăn không trả tiền, nên gọi là làm khách ăn không).
Nghiêm Minh ngồi chỗ làm chủ, xem ra có thể coi là bữa tụ hội của đám tiểu thanh niên, đám nha nội này cũng rất chú trọng đến danh tiếng, chắc cũng đã nhiễm cái tật xấu của chốn quan trường.
Vừa bị đạp mở ra, vẻ mặt của người nào cũng tỏ ra ngạc nhiên. Sự kinh ngạc trên khuôn mặt Nghiêm Minh còn pha chút lo sợ, khi nhìn rõ là tôi lại cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Tiểu Tuấn?"
"Anh, anh đúng là thật sơ ý quá, ra ngoài ăn cơm mà ví tiền cũng không mang, gì Giải bảo em mang tiền tới."
Tôi quay lưng vào người của nhà hàng, nháy mắt với Nghiêm Minh.
"Đúng vậy đúng vậy, em xem, anh thật là sơ ý, ngay cả ví tiền cũng quên mang theo. Nếu không cũng sẽ không vì 27 đồng 5 hào mà mất mặt ở đây đâu.
Nghiêm Minh như đoán ra được ý, lập tức tiếp lời, còn nói rõ ra số tiền nữa. Cậu con trai này của Nghiêm Ngọc Thành dù sao cũng không phải là đồ ngu, hắn nhìn thấy tôi là một đứa nhóc sợ tiền tôi mang không đủ.
Cái đám này cũng thật là đáng phải chỉnh đốn lại. 27 đồng 5 hào cơ à, bằng nửa tháng lương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567227/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.