Trong ghế lô của nhà hàng Nhân Dân, Trần Hữu Lập nhấc chén rượu lên, tinh thần vô cùng hưng phấn.
“ Tiểu Tuấn, nói cái gì cũng đúng, tôi trước vì kính mà gạn ly”
Nói xong, cũng không đợi cho Liễu Tuấn có thể nói câu gì, liền uống cạn luôn chén rượu.
“ Được, cục trưởng Trần vui vẻ nào”
Trình Tân Kiến liên tục cổ vũ.
Liễu Tuấn cười, nói: “Cục trưởng Trần, cháu còn là trẻ con, không biết uống rượu.”
“Cháu uống trà, cháu uống trà”
Trần Lập Hữu đưa chiếc chén đã cạn về phía Liễu Tuấn, cười nói.
“ Cục trưởng Trần, tiểu Tuấn không thể uống rượu, tôi uống với anh một chén”
Trình Tân Kiến sớm đã thèm rồi, liền lấy cớ nâng chén. Anh ta không lâu trước đây lại lên 1 cấp, trở thành phó đại đội trưởng kiêm đội trưởng đội Nhất Trung của đại đội trị an cục công an, cũng coi là nhân vật có máu mặt, rượu Mao Đài cũng không phải thường xuyên được uống. Rượu Mao Đài khi đó, sản lượng không nhiều như sau này, cung không đủ cầu là bình thường, hạn chế số lượng cung ứng. Nhà hàng Nhân Dân cũng không được bán. Hai bình rượu Mao Đài này, là Liễu Tuấn nhờ Giang Hữu Tínđi đên chỗ chiêu đãi mang về.
Trần Lập Hữu đang vui mừng, đương nhiên người đến không từ chối, lại nâng chén, mời giang hữu tín, nói “nào, thư kí trưởng giang, cùng uống một chén”
Giang Hữu Tín mỉm cười nâng chén, cùng chạm với bọn họ, khi uống cũng hết sức. Hào khí này, đã làm cho Liễu Tuấn vô cùng kinh ngạc, trong ký ức của Liễu Tuấn, chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567230/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.