Tào Sinh Dũng sớm đã không có đủ dũng khí để đánh Lương Tiểu Lan, cúi thấp đầu xuống,không dám cầu xin Lương Xảo .
" Em gái, anh xin lỗi. Anh không nên đánh Tiểu Lan, em để cho anh gặp cô ấy đi..."
"Đánh cũng đánh rồi, bây giờ nói cũng không giải quyết được gì?"
Lương Xảo mặt đỏ .
" Em gái, em đồng ý đi, anh...anh muốn gặp con trai ...."
Người này rất gian sảo, thủ đoạn thứ nhất không thành, nghĩ luôn đến thủ đoạn tiếp theo, mang con ra để nói.
Lương Tú Cúc nói chen vào :" Đi nhanh, đi nhanh, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi."
Tào Sinh Dũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lương Tú Cúc , cơ trên mặt co lại, vẻ mặt**vội vàng run run.
"Việc của nhà tôi, cô là người ngoài biết gì mà nói?"
Lương Tú Cúc sợ liền lùi lại hai bước.
Tôi nhìn thấy hắn nói giọng rất đáng thương, trong lòng trắc ẩn, cảm thấy không nhất thiết phải so đo với người tàn tật. Ai biết hắn lại như vậy, kiểu ăn nói khép nép cầu khẩn Lương Xảo ,nhưng đây chchỉ là kế thích nghi tạm thời, Lương Tiểu Lan giỗ dành rồi đi về, chỉ sợ không được mấy ngày bệnh cũ lại tái phát trở lại.
Tôi đi đến, chỉ tay vào khuôn mặt đang tê của hắn, sau đó đứng bên cạnh nói vài câu.
"Tào Sinh Dũng. bác không muốn bị đánh giống em trai bác chứ, lập tức cút đi."
Tào Sinh Dũng ngẩn đầu lên nhìn một lúc, thấy tôi, lập tức lộ rõ vẻ sợ hãi và thù hận. Khi Tào Sinh Minh bị đánh, Tào Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567250/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.