Đi thôi,đến nhà hàng Nhân Dân.
Tôi vừa cười vừa nói với Trình Tân Kiến.
" Hai anh em mình thôi sao?"
Trình tân kiến kinh ngạc.
“Thế nào? Không được à ?”
"Được thì cũng được, nhưng không thấy hơi kì lạ ."
"Thế nào? Anh thấy hơi kì lạ."
"Em biết uống rượu, em uống một mình, không vào."
Trình Tân Kiến cười hì hì, thẳng thắn nói.
Điều tra tìm người viết bức thư tố cáo đó, tự nhiên lại muốn tìm Trình Tân Kiến để thương lượng. Sư phụ của tôi giữ chức cục trưởng, tạm thời vẫn chưa muốn kinh động đến thầy. Theo sự việc này mà nói, tôi cũng biết là mò kim đáy bể, hi vọng quá xa vời, tôi không phục, muốn đi điều tra thử. Không những mất công mà còn làm phản tác dụng, tóm lại không thể có gì đáng sợ.
Nhìn thấy Trình Tân Kiên vui sướng khi được uống rượu mao đài, tôi lại thấy buồn cười. Người này, thô thì thô thật, nhưng rất đáng yêu. Tôi rất yên tâm khi chơi cùng anh.
" Vậy...gọi thêm Tôn Hầu Tử( Tôn Hữu Đạo ) đi uống cùng nữa nhé. Anh đến gọi anh ấy, em đi gọi đồ ăn."
Tôn Hữu Đạo giao du rộng lớn. Không khéo lại có thể giúp được chúng ta trong chuyện này. Hơn nữa tửu lượng của anh ấy rất lớn. Có thể uống cùng Trình Tân Kiến. Rượu đặt trên bàn không ai uống. Mời bạn đi uống rượu. Không khí trong bữa ăn cũng rất quan trọng.
" Được rồi."
Nghe nói Tôn Hầu Tử cũng được mời đến. Trình Tân Kiến rất vui. Vui vẻ đáp ứng. Quay người hướng về chiếc xe ba bánh.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567260/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.