Từ Quốc Xương vào tù. Chấn động của việc đó với huyện Hướng Dương lớn chưa từng có, còn lớn hơn cả việc Tào Bân vào tù. Cần phải nói là, Vương Hữu là cháu trai của nhà Vương Bổn Thanh, ô dù rất chắc chắn nhưng cũng bị kết án 5 năm, sự việc này chấn động một thời. Nhưng có điều Vương Hữu Phú làm người thật chẳng ra gì, nên dù là họ hang nhà Vương nhưng có rất nhiều người nhìn không thuận mắt. Tên tiểu tử này đúng là số đen. Nói trắng ra thì Vương Hữu Phú chẳng qua chỉ là con chó mà Vương Bổn Thanh nuôi mà thôi, nếu nói theo cách ngày xưa thì là thằng ở không hơn. Rất nhiều cán bộ khi gặp mặt Vương Hữu Phú, rất khách khí nhưng trong lòng vẫn không coi hắn ra gì. Mọi người rất vui vẻ, và coi việc cha và Nghiêm Ngọc Thành “đả kích phục thù” chẳng có gì không đúng.
Còn về Tào Bân, dù gì thì cấp bậc cũng thấp hơn một chút. Chủ nhiệm xã cung cấp hàng hóa của Phù Dung, một cán bộ chủ chốt của khu, còn dương dương tự đắc đến vậy. Đen đủi là việc ông ta không ngờ tới. Từ đó còn làm liên lụy đến ông chủ nhiệm Ngô của xã cung cấp hàng hóa này. Đây cũng là chuyện thường thấy mà thôi. Nhưng chẳng ai để món nợ này lên đầu cha và Nghiêm Ngọc Thành, ngược lại, mọi người đều nghĩ, bí thư Nghiêm và chủ nhiệm Liễu phải kiên quyết bài trừ những thành phần phủ bại. Đại nghĩa nhất định sẽ chiến thắng, đây chính là nguyên lý trừ gian diệt ác.
Nếu họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567276/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.