Giờ đây đội ngũ luyện tập buổi sáng ở cục công an đã có đến 20 người. Những người mới vào, hầu hết đều là những người trẻ tuổi ở cục công an. Mỗi ngày đều nhìn thấy những người tập ở sân ít nhiều cũng giỏi lên, vì vậy xin gia nhập vào. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ có một số người ôm ấp tư tưởng kiếm cơ hội để tiếp cận và gần gũi cục trưởng Lương.
Chắc chắn rằng, những người có ý định này, đều sẽ thất vọng trong thời gian sớm nhất. Trên sân tập buổi sớm, Lương Quốc Cường là một ông Diêm Vương chính hạng, chẳng biểu lộ sắc thái tình cảm với bất cứ ai. Luyện tập là luyện tập, nếu ai dám bén mảng đến, nhất định sẽ bị ánh mắt lạnh như băng của ông dọa cho sợ chết khiếp.
Ông cục trưởng Lương này, bình thường trầm mặc ít lời, mặc dù không quá nghiêm khắc nhưng làm rất nhiều người dưới nể sợ. Khó khăn lắm mới có cơ hội tập luyện buổi sáng, thì lại ngã ngửa ra rằng “sư phụ Lương” trên sân tập còn kinh khủng hơn cả “cục trưởng Lương.”
Cả bổn thiếu gia tôi, cũng chẳng có chút đặc quyền nào cả. Nếu không tập xong những hạng mục đã quy định thì cứ chờ đó mà tập bù nhé!
Ngoài việc chạy bộ và tập hít đất, tôi đã có vốn kha khá về đấu giáp lá cà, chỉ thiếu sức lực thôi. Dù sao thì cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi không thể sánh bằng người trung niên, việc này không thể vội vàng được. Nhưng giờ đây cơ thể đã nhanh nhạy hơn rất nhiều, nếu so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567278/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.