Túc Tiến khoảng 20 tuổi, anh ta mặc một chiếc áo véc màu nâu, còn đội chiếc mũ lưỡi trai, người dám ăn mặc như thế này cũng rất ít. Đặc biệt là chiếc mũ lưỡi trai, thời gian đầu, là chuyên dùng cho giai cấp công nhân, tất cả những ai đội chiếc mũ như thế này đều là thân phận của những người công nhân, cũng là những người ăn công lương, rất thời thượng. Người tiếp theo, chính là chuyên dùng của lưu manh a Phi, phía bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đó là mái tóc dài rối bù, chiếc áo véc bẩn, còn đeo thêm chiếc kính mát nữa. Cách mấy trăm mét vẫn cảm nhận được cái mùi của lưu manh. Sau này lại còn xuất hiện một hiện tượng như những cảnh trên sàn diễn kinh kịch nữa, có thể trở thành cán bộ, khi mà lưu manh a Phi không đội chiếc mũ lưỡi trai đó nữa, thì chiếc mũ cổ quái đó lại xuất hiện trên diện rộng trong những cán bộ nhà nước, thậm chí còn có một vài cán bộ có chức vị tương đối cao cũng đội chiếc mũ lưỡi trai này.
Năm 1980, chính là thời gian bắt đầu cho tên lưu manh đội chiếc mũ lưỡi trai A Phi bắt đầu nổi lên.
Tô Hưng Quốc lại là một người có năng lực,tối hôm đó Mạnh Túc Tiến hẹn chúng tôi tại quán ăn Thành Quan của huyện Thanh An, quán ăn này có vị trí tương đương với nhà hàng Nhân Dân của huyện Hướng Dương, đây là nhà hàng ăn quốc doanh lớn nhất của huyện Thanh An.
Mạnh Túc Tiến không đến một mình, mà đem theo ba thuộc hạ nữa. Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567289/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.