“Sao vậy, tiểu Tuấn, không vui sao?”
Xảo Nhi thấy tinh thần của tôi không vui, ngồi lặng yên trên chiếc ghế trúc, hỏi han quan tâm.
Thay đổi trong huyện, Lương Xảo không biết, cũng không thật quan tâm. Cô ấy là kiểu phụ nữ điển hình, trong lòng không có quá nhiều thứ phải quan tâm chỉ tôi và cái cửa hàng bánh mì ra thì đã đầy mất rồi.
Đương nhiên, thi thoảng tôi cũng nghĩ tới Nghiêm Phi, nhưng cũng khồng quá nhiều.
Còn về chị tiểu Thanh, chị ấy trước đây cũng rất để ý, bây giờ đến công ty Thông Đạt rồi, đã rất lâu không có qua lại. Cái này cũng tốt, Xảo Nhi càng có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi, không cần lo lắng tới vẻ mặt của chị tiểu Thanh.
Tôi uể oải đồng ý 1 tiếng.
Xảo nhi cũng có chút lo lắng, cho rằng tôi bị ốm, vội vàng đưa tay sờ trán tôi. Bàn tay nhỏ của cô ấy mềm mại, đem theo hương thơm nhè nhẹ của bánh mì.
Tôi đưa tay sờ tay cô ấy, nở 1 nụ cười ấm áp.
“Tôi không sao, trong huyện có mấy việc, tôi nghĩ thôi”
“ừm”
Xảo Nhi liền yên tâm, với những điều tôi nói ra là “ Việc của huyện” thì cô ấy đã quá quen rồi, không chút kinh ngạc. Thấy nước trà trên bàn đã nguội liền đem đổi cốc khác cho tôi, tiện thể mang lên 1 đĩa thịt bò tẩm và hai chiếc bánh mì, nhẹ nhàng đặt gần với tầm tay của tôi.
Mạnh Vũ Hàn nhậm chức được 3 ngày. Thì tôi gặp Mạnh Túc Tiến bên ngoài lầu làm việc của ủy ban thường vụ ủy ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567300/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.