"Choang" một tiếng, chén thủy tinh vỡ vụn.
Từ hôm qua tới hôm nay, đây đã là cái chén thứ ba mà bác năm đánh rơi.
Trương Lực và cậu bảy rầu rĩ hút thuốc, Trương Vân Hà đứng dậy, lẳng lặng cầm chổi quét lá trà và mảnh vỡ tung tóe trên mặt đây.
"Con mẹ nó, thằng chó Mạnh Vũ Hàn, khinh người thái quá!"
Bác năm vẫn còn tức giận, lại vỗ mạnh một cái lên bàn, bút máy, giấy viết đều bắn lên cao.
Tôi vốn nộ khí bừng bừng, thấy bác năm còn nóng hơn, cho nên cũng không tiện nói gì.
"Tiểu Tuấn, gọi cha cháu mau về đi, học cái gì ở cái trường đảng vứt đi đó vậy? Còn không về thì trời ở huyện Hướng Dương sẽ thay đổi đó!"
Bác năm tức giận hừ hừ, nói.
"Hắc hắc, đó là địa khu an bài, bác nghĩ cha cháu bằng lòng sống tại đó chắc?"
"Tiểu Tuấn, không phải nghe nói Chu tiên sinh hiện giờ đang là chính thính cấp à? Là quan giống như Long bí thư địa khu Bảo Châu ư, sao không bảo ông ý ra mặt nói một tiếng, để địa khu điều Mạnh Vũ Hàn tới địa phương khác?"
Cậu bảy thốt lên như phát hiện đại lục mới.
"Tôi cười khổ, bảo: "Chính thính cấp của Chu tiên sinh không quản được địa khu Bảo Châu đâu."
Cậu bảy không phải là người trong thể chế, không hiểu rõ quan hệ phức tạp chồng chéo trong quan trường. Tôi cũng không buồn giải thích, có điều lời của cậu bảy cũng nhắc nhở tôi, khiến tôi nhớ tới một chuyện, xem ra vẫn phải tới tỉnh thành một chuyên.
"Hừ. Những tên đầu to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567315/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.