Chưa đến một tiếng sau, bên ngoài bệnh viện lại vang lên tiếng phanh gấp của xe, mẹ và cả nhà Nghiêm Ngọc Thành đều chạy tới.
"Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn, con làm sao rồi?"
Mẹ lo lắng vội vàng đến mức giọng lạc cả đi, chạy tới ôm chầm lấy tôi, không cẩn thận đụng vào vết thương, làm tôi đau rùng cả mình. Khi Nghiêm Phi nhìn thấy trên người tôi có vết máu lại kêu lên một tiếng, chạy tới kéo tay tôi.
"Phi Phi, đừng khóc, anh không sao."
Tôi xoa xoa đầu nó, an ủi nói, đồng thời cũng an ủi mẹ.
"Tấn Tài, xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghiêm Ngọc Thành thấy tôi bình yên vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm, đưa một điếu thuốc cho cha, hỏi.
Cha nói qua tình hình một chút, Nghiêm Ngọc Thành đột nhiên tức giận: "Thật là to gan, thông báo cho cục công an chưa?"
Cha gật đầu: 'Thông báo rồi. Có điều đã bảo nửa tiếng rồi mà cục công an vẫn chưa có phản ứng gì, tên Chương Kiệt này trị quân không nghiêm!"
Nghiêm Ngọc Thành hừ một tiếng, rõ ràng cũng rất bất mãn với phản ứng chậm chạp của cục công an.
Chỉ đến khi một giờ sau, cảnh sát của cục công an mới khoan thai đến, hơn nữa chỉ có một chiếc xe ba bánh tới, cũng chỉ có hai người cảnh sát mà thôi. Hai người cảnh sát này cũng khá cung kính. Bước nhanh tới phía Nghiêm Ngọc Thành làm một cái lễ, nói: "Báo cáo bí thư Nghiêm. Tô Hoà Thanh và Lưu Bảo Cường của đội trị an cục công an thành phố Bảo Châu đến báo cáo!"
Nghiêm Ngọc Thành lạnh lùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567336/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.