Buổi sáng sớm ngày tiếp theo, chị Tiểu Thanh vẫn đang hôn mê, nhưng khuôn mặt đã hồng hào hơn.
Vợ chồng bác bảy biết tin đã vội đến, hai người già đều khóc đến đỏ cả mắt, còn có bác năm và cậu bảy cũng đến. Tôi rất xấu hổ, không dám đối mặt với ánh mắt của vợ chồng bác bảy.
"Tiểu Tuấn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Bác năm biết vợ chồng bác bảy đang lúc rối loạn, chủ động hỏi.
Tôi nói qua lại tình hình một chút, bác năm và mọi người đều thất kinh.
"Cái đám lưu manh đáng chết..."
Bác bảy gái càng khóc lớn hơn.
Tôi lại hoảng sợ, vội nói: "Bác bảy, bác đừng khóc lớn như vậy, chị Tiểu Thanh đang ở bên trong..."
Tiếng khóc của bác bảy lập tức im bặt, che chặt lấy miệng.
"Tiểu Tuấn này, không sao chứ?"
Bác bảy quệt nước mắt. Hỏi.
Tôi càng thêm áy náy, đến lúc này mà bác bảy lại còn quan tâm tôi.
"Cháu không sao. Bác bảy...bác yên tâm đi. Chị Tiểu Thanh sẽ không sao đâu. Bác sĩ đã nói rồi, phẫu thuật rất thành công..."
Vừa nói tôi vừa hướng mắt nhìn về phía phòng bệnh. Chị Tiểu Thanh hình như không chịu ảnh hưởng gì. Tôi mới có chút yên tâm.
Không lâu sao, chị Giải Anh và Nghiêm Phi cũng đến. Trong tay Nghiêm Phi còn xách một cái cặp lồng giữ nóng.
"Tiểu Tuấn, chị Tiểu Thanh tỉnh chưa?"
Nghiêm Phi nhỏ tiếng hỏi.
Tôi lắc lắc đầu.
Nghiêm Phi cũng không hỏi nhiều, đưa cặp lồng giữ ấm cho tôi, nói: "Đây là canh gà mẹ em nấu cho anh, anh ăn cho nóng đi..."
Trằn trọc cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567338/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.