Thời khắc quan trọng tình cảm của Nghiêm Ngọc Thành đối với cha càng thể hiện rõ ra. Vì Chương Kiệt nên phó chuyên viên Nghiêm mình trần lên trận, đích thân gọi điện đến phó cục trưởng cục công an thành phố Bảo Châu Uông Văn Khải đến.
Cha vừa mới lên chức không lâu, luận về uy vong đương nhiên không có cách nào sánh cùng với bí thư thị uỷ tiền nhiệm Nghiêm Ngọc Thành. Cha gọi Uông Văn Khải đến một chuyến chắc chắn hắn sẽ do dự, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của Nghiêm Ngọc Thành tới thì cho dù hắn có đang bò trên người vợ thì cũng phải lập tức chạy tới. Điểm này khi Uông Văn Khải bước vào cửa khuôn mặt đầy mồ hôi cũng đã có thể nhìn ra.
"Đồng chí Uông Văn Khải, xin chào!"
Nghiêm Ngọc Thành chủ động đưa tay ra bắt.
Uông Văn Khải nhận được sự sủng ái nên thấy kinh ngạc, vội vàng bước lên mấy bước, hai tay nắm chặt lấy tay của Nghiêm Ngọc Thành, hơi cong lưng xuống, liên tục bắt tay.
"Chuyên viên Nghiêm, xin chào xin chào..."
"Đồng chí Uông Văn Khải, vị này anh biết không?"
Nghiêm Ngọc Thành chỉ tay vào cha nói.
"Vị này là..."
Uông Văn Khải có chút chần chừ. Cha vừa đến đại bộ phận tầng lớp quan chức của thành phố Bảo Châu chưa chắc đã có thể biết tới.
"Tôi là Liễu Tấn Tài."
Cha cũng đưa tay ra. Trên mặt vẫn mang một nụ cười hoà khí.
"Sao cơ? Bí thư Liễu? Xin chào, xin chào!"
Uông Văn Khải vội vàng nắm lấy tay cha, cũng hơi cúi người xuống. Bắt tay không ngớt.
Tôi thờ ơ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567340/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.