Ha ha, người phụ nữ này, thật thù lâu nhớ dai. Tôi không quan tâm những kiêng kị giữa các vị quan trong trốn quan trường, bí thư Liễu đã là “đại ca” tôi chịu oan ức không nói với ngài thì nói với ai chứ?
Kim Phú Xương lại có chút ngại ngần, vội nói: “A Giai , hiểu nhầm nhỏ, coi như thôi đi”
Sắc mặt của cha lập tức có chút khó coi, nghiêm túc nhìn về phía tôi. Tôi cười nới: “Tình hình cụ thể con cũng không thật rõ. Nhưng con thấy hãy mời chị A Giai nói rõ ràng một chút cũng tốt, nếu như là hiểu nhầm, thì làm sáng tỏ, nếu như người ta làm việc không đúng thì nên phê bình chỉnh đốn, như thế cũng không có chút hồ đồ nào. Dù sao đây cũng ảnh hưởng lớn đến việc thu hút vốn đầu tư của thương nhân vào Bảo Châu”
A Giai nhìn tôi cười tươi, nói: “Công tử Liễu quá có lý”
Tôi vội vàng nói lại : “Chị A Giai , chúng ta là đất nước chủ nghĩa xã hội, gọi là công tử nghe không hợp lý cho lắm khó tránh có người hiểu lầm, chị cứ gọi em là Tiểu Tuấn là được rồi.”
Thật khó chịu, đã 16 tuổi rồi lại bị gọi là “Tiểu Tuấn ” cách gọi này như là bảo bối của người ta vậy.
A Giai cười ha ha, có lẽ cũng thấy cách gọi Tiểu Tuấn này hơi buồn cười, ngay lập tức gọi lớn một tiếng làm cho nha nội này cảm thấy quá xấu hổ. nhìn cô ta cũng đã hơn 20 tuổi rồi, sao lại vô tâm vô tính như vậy?chẳng nhẽ những người đẹp thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567373/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.