" Liễu Tuấn, cậu lợi hại thật đấy."
Tuệ Tuệ vừa thở vừa khen tôi.
"Lưu Vĩ Trường được mệnh danh là người to béo nhất lớp chúng ta đó."
Tôi mỉn cười, cũng không biết Lưu công tử lại có biệt danh là thằng mập như vậy.
" Thực chất đây chính là kĩ xảo nhỏ của tôi, nếu luận về sức khoẻ,thì đương nhiên hắn khoẻ hơn tôi rồi."
Tôi cũng không phải là cố ý, sức mạnh của con hổ có khi không mạnh bằng con trâu.
Trong ánh mắt Tuệ Tuệ, hiện rõ sự khâm phục và sự ngưỡng mộ.
" Liễu Tuấn, nghe Phi Phi nói, sang năm câu mới có 17 tuổi ?"
Tôi liếc nhìn Tuệ Tuệ, cô bé này, nhìn thì xinh đẹp, nhưng sao lại nhiều chuyện đến vậy? Chẳng lẽ không biết nha nội tôi chán cảnh mọi người nhắc đến tuổi tác của tôi hay sao?
"Tuệ Tuệ, mình nghe nói, mẩu giấy của Lưu Vĩ Trường, là cậu đưa cho Phi Phi hả?"
Đột nhiên tôi hỏi, khẩu ngữ có chút tức giận.
Vì Phi Phi có mỗi một người bạn duy nhất, nếu cô ấy là người đứng sau vụ này, thì người bạn này có tiếp tục làm bạn nữa hay không? Chuyện này nhất định phải suy nghĩ lại.
Tuệ Tuệ giật mình, gật đầu, nói: " Mình...Ngày trước mình không biết hai người...."
Tôi lạnh nhạt nói: " Cho dù hai chúng tớ không có gì, hắn dựa vào cái gì để theo đuổi Phi Phi?"
Thành thật mà nói, không phải nói đến Lưu Vĩ Trường, mà ngay cả bản thân tôi, cũng không xứng đôi với cô ấy.
" Mình...Sau này mình không làm như vậy nữa...."
" Như vậy sẽ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567394/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.