Đi ra bên ngoài, tôi lại cảm thấy đang có ánh mắt theo dõi mình ở phía sau, vội quay lại thì chỉ thấy cái đầu lấp sau khoang ghế ngồi tuy không rõ mặt nhưng có lẽ đó là nữ giới.
Ra khỏi cửa khách sạn, cảnh sát cho mấy tên đó vào khoang xe ô tô, thấy chúng tôi chỉ có 8 người mà có tới 3 cái xe, thì cái kiêu ngạo của ông ta cũng phải thu lại chút ít.
Đến đồn cảnh sát Giang Tân lộ, cảnh sát phân nhau để điều tra, một nhóm cán bộ đi thẩm vấn những tên côn đồ kia, còn vị cảnh sát kia họ Ngưu, cùng người phó thẩm vấn chúng tôi.
“Nói đi, sự việc như thế nào?”
Cảnh sát Ngưu hằm hằm hỏi chúng tôi, nhìn thái độ như chúng tôi là hung thủ vậy. Tôi quay đầu đi không để ý đến ông ta, bà nhà nó, chẳng qua đây là thành phố Nam Phương nếu như đây là khu vực Bảo Châu thì ông dám có thái độ như vậy sao.
Lúc này, đương nhiên là phải do người có chức vụ ra mặt đối phó rồi.
Lương Kinh Vĩ tiếp lời, nói: “chúng tôi đang ở khách sạn..” mới nói đến đây, cảnh sát Ngưu không khách khí mà chặn lời anh ta, nói: “Tôi không hỏi anh, hỏi cậu ta!”
Lương Kinh Vĩ lúc này vẫn bình tĩnh, nói: “Đồng chí Ngưu, chúng tôi đều ở đó, do ai trả lời không giống nhau sao?”
Ông Ngưu đập bàn, tức giận nói: “Là anh đang thẩm vấn hay là tôi? Tôi hỏi ai, thì người đấy trả lời! mấy người nhìn cho rõ, đây là đồn cảnh sát, cơ quan chuyên chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567409/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.