Tôi đột nhiên có chút lo lắng, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách. Nếu noi mười năm nay, đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, rất nhiều những việc nghiêm trọng tôi đều đã trải qua. Tôn Hữu Đạo tuy là quan hệ không thân lắm với tôi, nhưng cũng là thân cận. suy nghĩ cho kĩ phiền phức này vẫn là do có người trong “Đoàn đội” của tôi lộ ra, việc này trước đây chưa từng có.
Tổ chức của đoàn này, tôi đã bỏ bao tâm huyết, không thể vì một người mà sụp đổ được.
“Cha, chính là bảng vốn đó sao?”
Tôi đi lại hỏi.
“Từ kết quả điều tra là số tiền đó và rượu, thuốc nữa. nhưng…”
‘Nhưng sao?”
“Nghe nói còn có vấn đề tác phong, khi công tác ở thành Nam Phương, còn qua lại với gái nữa….”
Tôi tức nổ đom đóm mắt, tên này thật đáng trị.
Tôi hỏi: “Cha, việc nàym cha tính thế nào?”
Cha lại hút điếu thuốc thứ 2, nói: “Cây ngay không sợ chết đứng”
Tôi vỗ đầu, vỗn là biết có hỏi cũng như không, cha giống Nghiêm Ngọc Thành, tư tưởng chính thống, tuy thấy Tôn Hữu Đạo có năng lực, nhưng anh ta xảy ra “Vấn đề” thì rất khó thấy hai vị làm sai nguyên tắc.
Tôi ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Khá lâu, nói với cha : “Cha, việc này, con muốn tham gia”
Cha nhìn tôi, lắc đầu nói: “Cần chú ý chiến lược….bây giờ rất nhạy cảm….”
“Con biết, cha yên tâm..”
Sáng sớm hôm sau, tôi vội vàng “Ra lệnh triệu tập, tất cả thành viên của “chính phủ lập sẵn”. bao gồm cả Uông Văn Khải kết giao sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567415/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.