“Tiêu Chí Hùng này, đầu óc cũng nóng rồi sao?”
Tôi tự nói với mình.
“Tuấn thiếu gia, cái này…”
Uông Văn Khải gan bé gặp phải “Đại sự”này, cũng đã có chút lay động.
“Tài liệu sao? ở đâu?”
Tôi hỏi.
“Tài liệu vẫn còn đây, vẫn…..vẫn chưa nộp lên trên”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Việc này, dừng lại đã, không cần làm nữa”
“Tuấn thiếu gia…”
Tôn Hữu Đạo có chút không can tâm.
Tôi cau mày nói: “Anh Tôn, anh thấy, anh có thể lật đổ được Diêu Ngữ Mai và Lưu Văn Cử sao?”
Tôn Hữu Đạo trong ánh mắt có chút không can tâm.
“Tuấn thiếu gia, bọn họ….bản thân không trong sạch…”
Uông Văn Khải cẩn thận nói thêm vào một câu.
Tôi “hêng” một tiếng: “Thời cơ chưa đến”
Thấy họ có vẻ không phục, tôi nói thêm: “Hai người Diêu Ngữ Mai và Lưu Văn Cử này, trực tiếp gây khó khăn với bí thư Nghiêm hay cha tôi!”
Tôn Hữu Đạo và Uông Văn Khải đều ngạc nhiên, đặc biệt là Uông Văn Khải, sắc mặt lập tức trắng bạch ra nói: “Tuấn thiếu gia….tôi…tôi thật không dám có ý này “
Tôi khua khua tay nói: “Tôi biết”
Dù sao hai người Tôn Hữu Đạo và Uông Văn Khải này với chức vụ hiện nay còn khá thấp, với cái cấp bậc lãnh đạo cấp cao của thành phố kia, bọn họ chưa thật thấu đáo, chỉ biết rằng Lưu Văn Cử không đối phó với bí thư Nghiêm. Diêu Ngữ Mai cũng là người của Chu Bồi Minh trước kia, có lẽ Chu Bồi Minh cũng không đối phó với bí thư Nghiêm, Lưu Văn Cử và Diêu Ngữ Mai gặp xui, thì hai vị Nghiêm Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567429/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.