“Tiểu Tuấn, tỉnh lại chưa?”
Nhận được điện thoại của Hà Mộng Doanh, đầu tôi vẫn còn đang nặng như cùm. Nhưng nghe giọng nói hơi ỏn ẻn đó, vẫn làm tôi ngay lập tức nhớ đến vị đại tiểu thư nhà họ Hà đó.
“Chị Mộng Doanh, là chị à....hôm qua cảm ơn chị!”
Câu này nói từ thật lòng, nếu không phải cô ấy đã tránh cho tôi vài li, không chừng tôi sẽ xuyên thời gian lần nữa mất. Nếu không may lạc về thời hồng hoang, thì có lẽ đã bị mang đi tế thần rồi!
“Ha ha, không phải khách khí thế. Ừ, chút nữa cậu có rỗi không?”
“Có việc gì thế?”
Tôi thuận miệng hỏi.
“Muốn nói chuyện với cậu một chút.”
Câu này gợi cho người ta nhiều suy nghĩ. Mặc dù tôi không phải đã quen với việc giả tạo của Hà Mộng Doanh, nhưng không thể phủ nhận, Hà Mộng Doanh cũng được xem là một người phụ nữ trưởng thành đầy sức hút. Chỉ nói về sức hút với đàn ông thôi, có lẽ đứng trên cả Hà Mộng Khiết.
“Ha ha, sao em lại được sủng ái thế!”
Hà Mộng Doanh cười nhè nhẹ trong điện thoại.
“Được rồi. Ở đâu thế?”
“Tôi đứng ở cửa chính của trường cậu. Chiếc Santana màu đỏ.”
Có lẽ cô ấy không biết việc tôi và Xảo Nhi sống cùng nhau.
Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tối qua đầu đau như gõ búa, nên sáng nay liền trốn học.
“Xảo Nhi. Anh có chút chuyện gấp phải ra ngoài ngay bây giờ. Trưa không ăn cơm nhà nữa nhé.”
Tôi cất cao giọng nói với Xảo Nhi đang làm việc trong nhà bếp.
“Việc gì thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567436/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.