Nhà ăn của khách sạn Bảo Châu, một phòng ngồi ba bốn bàn người.
Ngồi ở vị trí khách chính, nhất định là thường ủy tỉnh ủy, trưởng ban tuyên truyền đồng chí Chu Dật Phi, và sở trưởng Ngô của sở giáo dục lý luận ban tuyên truyền tỉnh ủy và sở trưởng sở giáo dục Đảng viên.
Có bí thư thị ủy Nghiêm Ngọc Thành, thị trưởng Liễu Tấn Tài, mười ba đảng ủy của thị ủy Bảo Châu đều đã có mặt. Ngoài ra còn có cả ban tuyên truyền thị ủy và một số đồng chí phụ trách khác, cũng tham gia vào bữa tiệc tiếp đón này.
Chưa nói đến thân phận lãnh đạo tỉnh ủy của tiên sinh, chỉ nói đến thân phận thầy giáo của Nghiêm Ngọc Thành thôi là cũng đủ tư cách làm chủ bữa tiệc này rồi. Thực ra với tính cách của tiên sinh, đã đến thành phố Bảo Châu, tốt nhất là nên đến Nghiêm gia hoặc Liễu gia ăn một bữa cơm gia đình, thế là bình thường nhất.
Chỉ là con người khi đã đến một vị trí nhất định, những quỵ tắc trên quan trường cũng phải xem xét đến.
Tiên sinh cũng không thể ngoại lệ.
Trong đám cán bộ, chỉ có một người trẻ tuổi trên đầu không có mũ ô sa, nhưng cũng đến dự. Không giấu giếm gì, người này chính là tại hạ Liễu Tuấn.
Nếu không phải là nể mặt tiên sinh, tôi cũng chẳng muốn tham dự tiệc tùng này. Nhưng người ta thấy, tiểu tử này “kiêu ngạo ngang ngược” thế, mới đúng là thân phận của bổn thiếu gia.
Trên cuộc họp đại biểu nhân dân cuối năm ngoái, cha đã chính thức trở thành thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567439/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.