Du Khả Khanh nhìn tôi một lúc, đột nhiên cúi đầu, cười ha ha.
Tôi có chút tức giận.
"Cười cái gì?"
"Cậu gặp phiền phúc rồi, cô gái đó không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu đâu (chỉ đanh đá, không vừa).”
Du Khả Khanh cười híp mắt nói.
Tôi trừng mắt lên, tức giận nói: "Cô ấy không tiết kiệm dầu, lẽ nào là cô?"
Du Khả Khanh cũng không giận, cười nói: "Trên thế giới này không có loại phụ nữ tiết kiệm dầu. Có điều trình độ khác nhau mà thôi. Liễu Tuấn, không ngờ cậu lại là kẻ đa tình như vậy, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt."
Ôi trời, tôi chưa hề làm gì mà cô gái này đã chụp cái mũ đó cho tôi.
Nhất thời cơn tức giận của tôi trào lên.
"Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi thôi"
"Đừng vội. Phải có sự kiên nhẫn đối với phụ nữ chứ..."
Du Khả Khanh cười xinh đẹp, giống như cảm thấy chuyện này càng lúc càng vui.
"Tôi nói cho cô biết. Tôi đối với chuyện gì cũng nhẫn nại, duy chỉ có không nhẫn nại vói phụ nữ thôi. Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi một chút. Nếu không tôi sẽ làm cho cô hối hận đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Ví dụ thử coi, cậu sẽ làm gì để tôi hối hận đây?"
Du Khả Khanh một chút cũng không sợ.
Tôi nhìn cô ta cười khẩy nói: "Thủy loạn chung khí, câu thành ngữ này cô đã từng nghe chưa?”
"Từng nghe rồi có điều tôi chưa bắt đầu loạn..."
Tôi lập tức có cảm giác bị đả kích.
Du Khả Khanh này thật sự là sinh viên năm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567450/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.