Du Khả Khanh nhìn chằm chằm vào tôi, toàn thân run lên. Chiếc khăn tắm trên người rơi xuống, tất cả lộ ra, nhũ hoa đỏ vì lo lắng cực độ mà nhô rõ ra, cơ thể trắng nõn run lên. Tôi thuận tay lấy chiếc chăn lông mỏng đưa cho cô ta choàng vào. Hai tay Du Khả Khanh nắm chặt chiếc chăn, không khỏi run lên.
Tôi bỗng nhiên cười.
"Có chút gan đó mà dám giết người sao?"
Du Khả Khanh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, run giọng nói: "Anh...sao anh biết được?"
"Sơ hở của cô quá nhiều.”
Tôi cười nhạt, sau đó thì nhíu mày lên.
"Ninh Ái Vân cũng quá xem thường tôi rồi?"
"Đừng.. .đừng nhắc đến cái tên đó..tôi sợ..."
Du Khả Khanh kinh hô lên, chui vào trong lòng tôi giống như một con mèo nhỏ sợ hãi.
Lúc này tôi đương nhiên sẽ không mềm lòng, tôi nắm chặt lấy cô ta nói: "Đừng lộn xộn, ngồi thẳng lên, mặc quần áo vào..."
Du Khả Khanh rất nghe lời. Xuống giường, tay chân luống cuống mặc quần áo vào, đứng vắt hai tay trước ngực, cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi.
"Ninh Ái Vân sao lại tìm được cô?"
"Tôi..."
Du Khả Khanh chỉ nói được một từ, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi, đôi mắt kinh hoàng đầy vẻ không tin tưởng.
Tôi biết trong tình huống như thế này thì ai cô ta cũng sẽ không tin.
Tôi kéo cô ta ra ghế sofa ngồi, mở tủ lạnh ra, lấy hai lon bia, bật ra đặt vào trong tay cô ta. Du Khả Khanh nhìn lon bia, một hơi uống hết hơn nửa lon, dòng bia màu vàng chảy tràn ra từ khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567454/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.