Liễu huynh đệ, hàng mà cậu cần, tôi đã tìm được người bán rồi.
Sau 5 ngày sau, Trần Vệ Tinh gọi điện cho tôi.
" Vâng, cảm ơn anh Trần."
Ngữ khí của tôi rất chân thành, tuy không nhìn thấy người bên đầu dây bên kia.
Trần Vệ Tinh cười, như là nhìn thấy một con dê béo, bố trí từng bước từng bước một tiến đến.
" Việc này, nói trong điện thoại không tiện, chúng ta hẹn nhau đến một nơi nói chuyện nhé."
Giọn của Trần Vệ Tinh rất nhiệt tình, nhìn không ra quan hệ giữa hai chúng tôi lại thân thiết đến thế.
Xem ra, Trần Vệ Tinh năn lội giang hồ, cũng có mấy phận bản lĩnh, không dựa vào danh tiếng, chức vụ của cha mình. Nhưng Trần công tử lại không ngờ, hắn cho người âm thầm ám sát " Liễu huynh đệ", thực tế đã 40 tuổi rồi.
" Được, địa điểm gặp mặt cụ thể, anh Trần quyết định nhé, rồi báo cho tôi."
" Hì hì, vậy vẫn là khách sạn Hải Giang nhé, địa bàn của bộ đội, an toàn. Tối ngày mai 7 giờ, phòng 2018."
Tôi mỉm cười đồng ý.
Trần công tử này, nhập vai rất tốt, không để tôi lo lắng, đặt khách sạn quân đội, lại là nơi quen thuộc.
Đặt điện thoại xuống, Trần Vệ Tinh nghiến răng nghiến lợi tức giận.
Cuộc điện thoại này, là hắn gọi đến nhà của Du Khả Khanh, không ngờ người nhận điện thoại lại là tôi.
Đã 7 giờ tối rồi, tôi vẫn còn ở nhà của Du Khả Khanh, không biết trong lòng
Trần công tử thế nào?
Thực chất trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì.
Trời ơi, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567457/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.