Đưa Nghiêm Ngọc Thành và gia đình đến tỉnh thành nhậm chức, sau khi dàn xếp xong, tôi tranh thủ đưa Bạch Kiến Minh vào ban tổ chức trung ương, Bạch Dương không ở trong khu tập thể thường vụ tỉnh uỷ, chuyển vào một phòng trong kí túc xã tỉnh uỷ.
Theo quy định, Bạch Dương là cán bộ phó xử, nên sắp xếp vào một phòng bên trong có một phòng khách và ba phòng khác, nhưng vì cán bộ phó xử trong tỉnh thành nhiều như thế, phó xử chạy đôn đáo khắc nơi, tỉnh uỷ là nói thanh thuỷ nha môn, rất nhiều cán bộ cấp phòng, kéo người nhà vào, có nhà cả ba đời đều sống trong đó, đất nước quả thục muốn thi hành chính sách sửa phòng, cũng phải cần có tiền.
Đương nhiên, phòng phải cấp bách rồi, tỉnh uỷ cũng không thể chậm trễ việc đãi ngộ thiên kim của phó trưởng phòng trung tổ bộ được
Bạch Dương cao quý như vậy, đoàn tỉnh uỷ lại phân cho cô một căn phòng của một nhân viên dưới quyền Khoa Trường.
Dù sao cô sớm đã có dự định dọn vào khu tập thể sống rồi, một mình sống trong căn phòng như vậy, cũng đủ rồi.
Hai căn phòng tuy có phần hơi nhỏ, nhưng sau khi thu dọn ngọn ngàng, lại tạo cho con người một cảm giác rất ấm áp.
Thấy tôi đến, chị Bạch Dương vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa đi pha trà, vừa đi gọt hoa quả.
" Tiểu ngoan đồng, sao không đi chơi cùng Phi Phi, có thời gian rảnh chạy đến chỗ chị chơi hả?"
Bạch Dương bưng một cốc trà nóng hổi đặt trước mặt tôi, tủn tỉn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567464/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.