"Ông chủ Hoàng, tôi là Liễu Tuấn, bạn trai của Nghiêm Phi".
Tại 'phòng thiết kế thời trang Phi Thiên', Liễu Tuấn trực tiếp gọi điện cho Hoàng Minh Lương.
"Chào anh, Liễu Tuấn! Tìm tôi có chuyện gì không?" Hoàng Minh Lương bình tĩnh cất lời.
Liễu Tuấn thản nhiên nói: "Về việc thiết kế trang phục cho bạn gái của tôi, đã sớm có người lo rồi, sau này ông không nên tới quấy rầy cô ấy".
"Ách, bất cứ việc gì cũng có thể thương lượng, người ta ra giá bao nhiêu, tôi có thể đưa ra gấp bội". Hoàng Minh Lương chưa ý thức được sự ngiêm trọng của vấn đề.
Lông mày Liễu Tuấn nhíu lại, Nghiêm Phi đang dựa sát vào bên cạnh hắn có thể cảm nhận được sát khí từ toàn thân hắn tràn ra, hơi giật mình đưa mắt nhìn sang.
"Ông chủ Hoàng, giá tiền này ông không trả nổi đâu. Lo mà buôn bán y phục của ông cho tốt, tự lo lắng cho sự nghiệp của mình đi, chuyện của Nghiêm gia, Liễu gia, cùng Doãn gia, không nên nhúng tay vào!"
"..." Lập tức bên kia không còn âm thanh nào nữa.
Liễu Tuấn cúp điện thoại cái "Rụp".
"Doãn Xương Huy ngày đó đến đây chính là con trai của Doãn bá bá?" Nghiêm Phi ngạc nhiên hỏi.
Liễu Tuấn lập tức cảm thấy khó chịu, là do một câu ' Doãn bá bá' của Nghiêm Phi.
Nghiêm Phi ngây thơ, nhưng lại không hề ngu ngốc, đương nhiên biết vì sao mà Liễu Tuấn khó chịu. Cắn cắn môi nói: "Khi ba của em về làm việc ở tỉnh. Rất nhiều người đến nhà chơi. Doãn Bảo Thanh cũng tới chơi một hồi, là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567507/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.