“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh”
Lý Uyên cảm kích nói.
“Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà”
Liễu Tuấn đặt điện thoại xuống.
“Vụ án này rất phức tạp à?”
Nghiêm Phi nhìn Liễu Tuấn với ánh mắt ngạc nhiên.
“Vô cùng phức tạp mới đúng”
Liễu Tuấn nói.
“Thế giải quyết sao?”
Nghiêm Phi có chút lo lắng.
Cô ấy coi Lý Uyên là bạn bè thân thiết đương nhiên sẽ lo lắng rồi.
“Không sao, có Doãn Bảo Thanh nữa mà, yên tâm đi, ông ta không để cho Xương Huy chịu thiệt thòi đâu”
“Ừ, thế thì tốt”
Theo cách nghĩ của Nghiêm Phi thì làm được phó bí thư thường ủy thì cũng sẽ giống cha cô ấy và chú Liễu, đều là những nhân vật tài giỏi, vụ án nhỏ đương nhiên không vấn đề.
“Phi Phi, đi, chúng ta đi nói chuyện với cha”
Nghiêm Phi lườm Liễu Tuấn nhưng ánh mắt lại vô cùng vu vẻ.
Khi họ đến, Nghiêm Ngọc Thành vừa xem xong thời sự, hai tay vắt sau lưng, từ từ xuống lầu. Chuẩn bị vào phòng sách đọc công văn. Thấy Liễu Tuấn và Nghiêm Phi đến liền kéo tay họ “Hêng” một tiếng. Sau mấy năm, “Tiểu tử thối” đã mê hoặc đứa con gái của bác ta đi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, bí thư Nghiêm trong lòng không thấy vui chút nào.
“Bí thư, đã xem xong thời sự rồi ạ?”
Liễu Tuấn cười hi hi nói.
“Phí lời”
Nghiêm Ngọc Thành càng không vui.
“Bác có thời gian nghe báo cáo tình hình chứ ạ?”
Nghiêm Ngọc Thành lại “Hêng” lên một tiếng, hai tay vắt ra sau lưng, đủng đỉnh đi vào phòng. Nghiêm Phi thì lại quay ra trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567520/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.