“Được, thế Xảo Nhi đi cùng tôi vậy! Tôi giới thiệu cô ấy cho ông chủ kia cũng được…”
Hà Mộng Doanh nghiến răng nói.
“Thôi, giờ cũng muộn rồi, đi thôi.”
Liễu Tuấn đưa tay lên xem đồng hồ, đã 11h30 rồi.
Hà Mộng Doanh giơ tay Lương Xảo lên, cười nói: “Yên tâm đi, chiều tôi trả về cho cô.”
Lương Xảo bèn cười khúc khích.
… …
“Thế đối phương là người thế nào?ở tỉnh nào phía bắc?”
Liễu Tuấn đã lên xe, ngữ điệu lãnh đạm hỏi.
“Hình như ở phía đông bắc thì phải…Sao thế? Hình như cậu không được vui?”
Hà Mộng Doanh trêu tức hỏi.
“Xì, người ta đi gặp mặt, tôi chính là kẻ thứ ba. Vui được mới là chuyện lạ.”
Hà Mộng Doanh cười ha ha: “Sao tôi lại ngửi thấy mùi ghen tuông ở đâu thế nhỉ?”
Liễu Tuấn “Hừ” một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Thành thực mà nói, trong lòng anh ta lúc này cũng khá là mâu thuẫn. Dù y với Hà Mộng Doanh không có mối quan hệ gì, có thể nói vẫn là bạn tốt, nên ủng hộ Hà Mộng Doanh tìm chồng “rùa vàng”. Thế nhưng trong lòng người này lại kì lạ như này, Hà Mộng Doanh cần lấy chồng thật rồi, sau này Liễu Tuấn không thể đến nhà Hà Mộng Oanh “trú ngụ” nữa rồi, hưởng thụ cảm giác vừa lãng mạn vừa ấm áp.
“Chỉ cần cậu nói không đi, tôi sẽ không đi nữa.”
Hà Mộng Doanh nhìn anh ta không nói gì đang tựa người vào ghế, bỗng nhiên lên tiếng và chân đã đạp phanh cho xe dừng lại.
Liễu Tuấn lại “Hừ” một tiếng nữa.
“Không đi” âm thanh này có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567525/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.