“Tiểu tử, cậu làm sao lại trốn học?”
Nhìn thấy Liễu Tuấn “từ trên trời rơi xuống”, Nghiêm Ngọc Thành rất kinh ngạc vui mừng.
“Bạn gái ở xa quá, thật là bận lòng.”
Liễu Tuấn cười ra mặt.
“Ngươi lại tán dóc à!”
Nghiêm Ngọc Thành cười mắng.
“Nói đi, có phải Doãn Xương Huy có tin gì mới không?”
Liễu Tuấn nhất thời hai mắt xanh lên, người này chẳng lẽ không biết không được?
“Bố, sao bố lại biết Tiểu Tuấn và Doãn gặp nhau?”
Nghiêm Phi thấy lạ hỏi.
Nghiêm Ngọc Thành “hơ” một tiếng: “Cậu ta một mình với ai, Bố cũng chẳng biết, nhưng mà dẫn con đi ăn cơm. Trừ tiểu tử nhà lão Doãn ra thì còn ai được nữa? Người khác cậu ta không giới thiệu cho con đâu.”
“Cao! Bí thư thật là cao quá!”
Liễu Tuấn lập tức đứng thẳng người lên, nịnh hót rồi nhanh chóng kính thuốc.
“Ngồi xuống đi!”
Nghiêm Ngọc Thành chỉ sang sô ga đối diện,
Liễu Tuấn đầu tiên châm thuốc cho nhạc phụ, xong mới ngồi xuống.
“Ai da, Tiểu Tuấn về rồi.”
Giải Anh từ trong bếp đi ra, nhìn Liễu Tuấn rồi lại nhìn con gái của mình, cười hì hì.
Liễu Tuấn lại đứng dậy chào.
“Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi rửa hoa quả.”
“Tiểu tử nhà Lão Doãn, có phải đã tìm ra chứng cứ rồi không?”
Nghiêm Ngọc Thành nhìn Liễu Tuấn hỏi.
“Quả thật là việc gì cũng không lọt ra khỏi mắt của bí thư… Doãn Xương Huy cũng đã điều tra ra được một số thứ…”
Liễu Tuấn cười hì hì, nói lại tình hình Doãn Xương Huy điều tra được ra, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng.
Nghiêm Ngọc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567529/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.