Nghe cậu ta gọi “chị Bạch Dương” thân thiết, quay ngắt một cái gọi “a đầu này”, Bạch Dương dở khóc dở cười, không chịu được tay lại cảm thấy ngưa ngứa, không muốn Liễu Tuấn đi nhanh như một cơn gió như thế, bộ trưởng Bạch cần phải đước thật nhanh mới theo kịp được, đành phải giâu tâm tư trong lòng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui sướng đi đằng sau.
Lên xe, Bạch Dương dựa người ra đằng sau một cách thoải mái, cười hì hì nói: “Tiểu Tuấn, nói với cậu một chuyện.”
“Ừ!”
Liễu Tuấn khởi động xe.
“Cái gì gọi là “ừ” đấy, thái độ này thật là…”
Bạch Dương ra vẻ bất mãn.
Liễu Tuấn đành phải dừng động tác, quay đầu nhìn sang cô ấy một cách chăm chú, rất “thành khẩn” nói: “Bộ trưởng Bạch có điều gì chỉ bảo?”
Bạch Dương liền cười ha ha.
“Là thế này, Trầm Quân nói hôm nay ở tỉnh muốn đến đón chị.”
“Trầm Quân á?”
Liễu Tuấn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Anh ta làm sao biết chị hôm nay đến đây?”
“Tôi cũng không biết làm sao anh ta biết nữa. Nhưng anh ta biết, còn gọi điện đến Bắc Kinh .”
Bạch Dương cũng cảm thấy khó hiểu, không hiểu lý do gì mà anh ta lại biết rõ như vậy.
“Không phải chứ? Chị lần trước đến Bảo Châu vài ngày, đã thân quen với anh ta thế à?”
Liễu Tuấn rất khó chịu.
Tên Trầm Quân này cũng là tự làm khổ mình quá.
“Gì chứ? Thân gì? Cậu nói nghe khó nghe quá.”
Bạch Dương lườm cậu ta một cái.
“Người ta tốt xấu thế nào cũng là bí thư đoàn thị ủy, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567535/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.