Khi xe sắp tới quảng trường Mười Một thì lại có mấy người chen lên xe, trong xe càng thêm chật chội.
Đột nhiên cách đó không xa có một cô gái hét lên.
"Ví tiền của tôi, ví tiền của tôi mất rồi... trên xe có móc túi..."
Sắc mặt của Liễu Tấn Tài lập tức trầm xuống.
Hai cán sự bảo vệ vẫn đứng vững vàng ở bên cạnh Liễu Tấn Tài, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của bí thư thành ủy, chứ không phải là quản án kiện trị an.
Đoàn Thiệu Văn là phó thị trưởng quản lý giao thông, trị an xã hội cũng không phải là phạm vi mà hắn quản lý. Nhưng loại chuyện này đã bị bí thư thành ủy bắt gặp, không thể không ra mặt được. Huống chi đây là vụ án xảy ra trên xe công cộng, ít nhiều cũng có một chút quan hệ với hắn, cho nên liền đánh mắt ra hiệu với Phàn Chính Cương.
Phàn Chính Cương hiểu ý, cao giọng hô lên với lái xe: "Đồng chí lái xe, trên xe có móc túi, đỗ xe vào đồn công an gần nhất đi!"
Người lái xe không thèm để ý, cứ lái thẳng về phía trước. Phàn Chính Cường nổi giận, quát: "Tôi bảo đỗ xe ở đồn công an gần nhất, anh có nghe thấy không?"
"Anh là ai? Cóc ngáp vặt... khẩu khí lớn nhỉ!"
Lái xe vẫn không hé răng, là người bán vé nói.
"Anh... anh có ý gì hả?"
Phàn Chính Cương lập tức đỏ mặt.
Kể ra, ông ta là đại thượng ti cai quản người lái xe và người bán vé này, chỉ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567543/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.