Phải nói rằng đây cũng là một phép thử của Đào Nghĩa Âu đối với Liễu Tấn Tài, muốn chứng tỏ thái độ của mình. Tỉnh ủy đã xem trọng ông, để một "vãn bối" là Liễu Tấn Tài ông trèo lên đầu Đoàn Thiệu Văn Đào Nghĩa Âu tôi, thôi thì tôi cũng cố mà nhịn. Chỉ cần ông không vượt qua giới hạn, chèn ép quyền lực trong tay tôi, vậy thì lão Đào tôi cũng sẽ dễ nói thôi, sau này sẽ "phối hợp" công tác với ông thật tốt.
Liễu Tấn Tài cũng coi như là có chút minh bạch phương thức hợp tác của "Hồ Đào hệ". Theo lý, một thị trưởng thâm niên như Đào Nghĩa Âu mà có thái độ như thế này với bí thư tân nhiệm, cũng tính là không tồi. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ rất cao hứng mà tiếp lấy quả "tú cầu" mà Đào Nghĩa Âu ném ra.
Cứ bình an vô sự đã rồi hẵng nói, trước tiên đứng được vững là quan trọng nhất.
Thế nhưng Đào Nghĩa Âu đã phán đoán lầm tính cách của Liễu Tấn Tài rồi.
Con người của Liễu Tấn Tài, ngoài mềm nhưng trong thì cứng!
Một điểm quan trọng nhất, cách làm của ông ta tuy không bài xích cái gọi là "quy tắc" trên quan trường, nhưng nếu quy tắc này làm trở ngại ông ta làm việc vì dân, vậy thì ông ta quyết không thỏa hiệp!
Tính cách này, ảnh hưởng rất lớn tới Liễu Tuấn.
Đây chính là nguyên nhân mà Liễu Tuấn có lúc rất khôn khéo, nhưng có lúc thì lại rất cố chấp.
Chuyện gì có thể nhường, chuyện gì không thể nhường, trong lòng đều có một giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567545/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.