Hải Hướng Quân thấy sắc mặt của Hà Trường Chinh rất khó coi, vội vàng hòa giải: "Đại nha đầu? Cháu nói linh tinh gì đó? Ở bộ đội có gì mà không tốt? Mỗi một người đều có thể phát huy tác dụng của mình mà..."
Hà Mộng Doanh cười nói: "Vừa rồi tiểu Tuấn không phải đã nói nên chuyển biến tư tưởng, phải đề cao tố chất của nhân viên bộ đội sao? Loại người chẳng biết cái gì như cháu, chính là nên bị đá ngoài, ở lại bộ đội chỉ tổ làm vướng chân."
Liễu Tuấn suýt ngất.
Sao vòng đi vòng lại lại vòng tới mình. Hà Mộng Doanh là bất mãn với luận điệu của mình, cố ý bới lông tìm vết ư? Chắc là không đâu, nha đầu này cực kỳ thông minh, sao lại bới lông tìm vết vào lúc này?
Hơn nữa cô ta trước giờ không quan tâm tới chuyện của bộ đội, một lòng một dạ chỉ lo kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống.
Kỳ thực đối với sự hưởng thụ sinh hoạt của cô ta, Liễu Tuấn không phải là quá thích. Luôn cảm thấy Hà Mộng Doanh chỉ làm ra vẻ đang truy cầu một loại "sinh hoạt ích kỷ" mà thôi. Với gia đình hiện tại của cô ta mà chỉ hưởng thụ cuộc sống xa xỉ về vật chất, thực sự là quá đại tài tiểu dụng. Chỉ cần cô ta nhàn rỗi ngồi ở bờ biển ném tiền xuống nước, vô luận là gia sản như thế nào cũng dùng không hét.
Do đó có thể nói, Hà Mộng Doanh kỳ thực rất không có mục tiêu sinh hoạt.
Chẳng trách cô ta nói nếu "sống lại một lần nữa" thì phỏng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567548/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.