Liễu Tuấn quyết định nói nhăng nói cuội, trước là để các bạn có được kim chỉ nam, thu hẹp lại rồi hằng nõi.
Bạch Dương cười nói: “Cậu nói dối à”
Dù sao người phát tài nhờ sưu tầm tem cũng không chỉ có Liễu Tuấn, những người như vậy có lúc cũng cần nhờ tới vận may.
“Cậu bây giờ đã là đại gia, thì chúng tôi cũng không khách khí nữa, hôm nay rất đinh phải vui chơi thỏa thích”
Thấy Doãn Xương Huy và Lý Uyên cũng xuống phòng hát. Liễu Tuấn mỉm cười mời Bạch Dương.
“Chị Bạch Dương, cùng hát đi”
Bạch Dương lắc đầu nói: “Đã lâu không nhảy múa rồi, không quen, xem cũng được rồi”
Liễu Tuấn cười: “Không được, đây là lần đâu tôi mời chị nhảy đó…lãnh đạo cũng nên giữ thể diện chứ”
“Được ngồi vậy, không cho phép phá phách”
Bạch Dương nhìn Liễu Tuấn, mím môi.
Liễu Tuấn quay người khom lưng, cúi xuống đưa tay ra lịch sự nói: “Chị Bạch Dương, mời..”
“Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ cứ đứng như này mãi”
Không đợi cho Bạch Dương trả lời, Liễu Tuấn liền nói thêm ngay câu này vào.
“Ừ, thật hết cách với cậu”
Bạch Dương cười, lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy nắm chặt lấy tay của Liễu Tuấn. cùng y bước xuống sàn diễn.
Liễu Tuấn nắm tay ôm lấy eo của Bạch Dương.
Liễu Tuấn Nếu nói về chuyện nam nữ thì cũng được xem như một người có kinh nghiệm. lúc này trái tim như đập nhanh hơn, đôi môi như run run.
Bạch Dương đưa bàn tay trắng nõn nà ra đặt vào vai của Liễu Tuấn, hơi ngẩng đầu nhìn xuống Liễu Tuấn.
Bạch Dương cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567556/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.