“Tiểu Tuấn, cậu được đấy…..Cậu!”
Bạch bộ trưởng, bộ trưởng đoàn tỉnh ủy trường học gọi điện thoại mời phó khoa trưởng khoa đại học dưới Liễu Tuấn đến phòng làm việc, rồi cẩn thận đóng cửa vào, sầm mặt lại, thần thái nghiêm nghị.
Chỉ có điều những lời cô nói ra lại không đủ độ sát khí cho lắm.
Liễu Tuấn bèn lắc đầu, cũng nói rất nghiêm túc: “Bộ trưởng Bạch, chị nói vậy là không đúng rồi!”
“Cái gì cơ?”
Bạch Dương không hiểu, tên này sao tự nhiên lại trách mình cơ chứ?
“Chị là lãnh đạo, nên có phong thái của lãnh đạo. Nếu đổi lại là em, em sẽ nói thế này: Đồng chí Bạch Dương, chị làm vậy là rất không đúng, trong mắt không có tổ chức, lại đưa lên một bài văn đầy tính mẫn cảm thế này trong tư liệu tham khảo nội bộ! Trong mắt chị, còn có người bộ trưởng như em không?”
Liễu Tuấn vừa nói vừa đập bàn, nét mặt nghiêm nghị, nhưng ở khóe miệng lại nở nụ cười.
Thật là lời nói đầy khí thế!
Đây là hồ đồ thật hay là giả vờ vậy? Đã là lúc nào rồi, mà còn đùa cợt thế này được ư?
Bộ trưởng Bạch tức điên lên, quay ngoắt đầu đi, mùi thơm trên đầu cô tỏa ra ngào ngạt, chiếc giày cao gót vang lên tiếng cộp cộp, quay về phòng làm việc ngồi xuống, vỗ bàn, rồi trừng mắt nói: “Phó khoa trưởng Liễu, mời cậu lại đây, giải thích cho rõ ràng với tôi!”
“Vâng vâng vâng. Bộ trưởng bà bớt giận, con xin đến ngay đây ạ!”
Liễu Tuấn đứng dậy, khúm núp chạy về chỗ Bạch Dương, nhưng không đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567561/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.