Nghị Nhiên nghe thư ký tiểu Khâu nói Liễu Tuấn cùng Hà hội trưởng đi gặp Hàn Giang bí thư, hắn vẫn rất bình thản, thậm chí còn cười lạnh lùng.
Không ngờ thư ký Nhan lại gọi đến nhanh như vậy.
Vương Nghị Nhiên nghe bí thư Hàn Giang triệu mình, phỏng chừng là vì việc này, trong đầu thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải là Liễu Tuấn sao? Cha hắn là ủy viên tỉnh ủy thì sao chứ, đoàn tỉnh ủy không do Liễu Tấn quản lý.
Vương Nghị Nhiên đến bên ngoài phòng làm việc của bí thư Hàn, cười chào hỏi bí thư.
Thư ký Nhan cũng cười nhưng mà có chút đau khổ.Vương Nghị Nhiên giật mình, tựa hồ cảm giác gây nên chuyện gì đó. Nhưng mà lúc này hắn đã không còn thời gian suy nghĩ. Cửa phòng làm việc của bí thư Hàn mở rộng nên chỉ cần liếc nhìn là thấy bí thư Hàn.
Vương Nghị Nhiên lập tức tươi cười, khom người, bước nhanh vào.
"Chào Hàn bí thư!"
Hàn Giang lạnh lùng nhìn hắn.Vương Nghị Nhiên trong đầu lo lắng. Bởi vì hắn nhìn thấy Liễu Tuấn đang ngồi đó, thậm chí còn rất thoải mái chứ không phải là khúm núm ngồi đó.
"Vương Nghị Nhiên giới thiệu một chút. Vị này là Hà Mộng Doanh hội trưởng quỹ từ thiện Hoa Hưng thành phố Nam Phương.”Hàn Giang giới thiệu cho Vương Nghị Nhiên.
Vương Nghị Nhiên lúc này mới nhìn sang phía Hà hội trưởng, thật không ngờ cô lại xinh đẹp trang nhã như vậy, cao quý giống như mấy phu nhân trên TV.
"Hà hội trưởng. Chào cô."Vương Nghị Nhiên nắm chặt tay Hà Mộng Doanh, nhìn chằm chằm kì thực không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567565/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.