Sau khi Liễu Tuấn báo cáo chuyện trường trung học Thất Lĩnh Trùng cho Vương Nghị Nhiên xong, trong nội tâm hắn nghĩ, chuyện này từ đầu đến cuối đều do Liễu Tuấn làm, không nói với ai một câu.
Nhưng hắn vẫn tuân theo quy tắc, tiền trên danh nghĩa vẫn là do hội cấp cho huyên Trữ Bắc, vậy cũng coi như là lấy danh tiếng cho hội. Quan trọng là, không lâu trước mình có đắc tội hắn nhưng hắn lại không so đo. Hắn chỉ là người đến giúp đỡ nhưng mà làm việc không khác gì nhân viên của hội.
Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Nghị Nhiên có chút không kìm được vỗ vai Liễu Tuấn.
"Liễu Tuấn, trưa này cùng đi ăn cơm với tôi nhé.” Vương Nghị Nhiên thân mật mời hắn.
"Được, hay là gọi thêm thượng trưởng đi?" Liễu Tuấn trưng cầu nói.
"Được được được..." Vương Nghị Nhiên vui mừng nói.
Ở tỉnh ủy, Bạch Dương có vị trí rất đặc biệt. Nếu như nhất định phải nói về địa vị của Bạch Dương thì có thể nói là cấp trên của Hàn bí thư. Những tình huống thường ngày cấp trung báo cáo với cấp cao hơn là chuyện bình thường.
Vương Nghị Nhiên lại thuộc hai thế giới. Ngày thường mặc dù cũng rất muốn tiếp cận Bạch Dương nhưng lại khổ không có cơ hội. Bạch dương bên ngoài rất hòa khí nhưng mà bên trong lại rất lạnh lùng. Chỉ cần Liễu Tuấn mở miệng thì Bạch Dương nhất định sẽ đến. Vương Nghị Nhiên vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.
Nha Nội dù sao cũng là Nha Nội. Hắn và Bạch Dương quen biết nhau. Ngay cả cháu gái của bí thư Hà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567571/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.